Trong chuyến thăm nước Pháp, Mark Twain đi tàu hỏa đến Dijon. Buổi chiều hôm đó ông mệt và buồn ngủ. Do đó ông đề nghị người soát vé giúp đánh thức ông dậy khi tàu đến Dijon. Nhưng trước hết ông giải thích rằng ông là người ngủ rất say- Tôi có thể sẽ phản đối to tiếng khi ông cố đánh thức tôi dậy đấy- Ông nói với người soát vé- Nhưng đừng bận tâm. Dù thế nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé!.
Mark Twain đi ngủ. Sau đó khi ông ta thức dậy thì đã là đêm khuya và tầu đã đến Paris. Ông nhận ra ngay rằng người soát vé đã quên không đánh thức ông dậy khi đến ga Dijon. Ông rất bực, chạy đến người soát vé và bắt đầu xỉ vả ông ta.
Mark Twain nói:
- Suốt đời tôi chưa bao giờ cáu giận như thế này.
Người soát vé nhìn ông ta một cách bình thản và nói:
- Người Mỹ mà tôi cho xuống ở ga Dijon ấy còn cáu gấp đôi ông ấy chứ.
Trong siêu thị, ông nọ đến gần một cô gái trẻ đẹp
lễ độ nói nhỏ:
- Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó, chúng ta
có thể nói chuyện với nhau ít phút được không?
- Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi?
- Cô gái cau mày thắc mắc.
- Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ
đẹp nào đó, thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức.
***
Jean đeo một chiếc hoa tai, một đồng nghiệp ngạc
nhiên hỏi:
- Lần đầu tiên tôi thấy anh đeo bông tai. Anh mua
nó bao giờ vậy?
- Từ khi vợ tôi phát hiện nó trên giường ngủ.
***
Ở Mỹ, người ta thống kê lý do những người đàn ông
ra khỏi giường vào ban đêm, kết quả cho thấy:
Đề thi quá dễ
Bốn
sinh viên nọ đi Vũng Tàu chơi và dự định trở về vào chiều chủ nhật
để học bài cho buổi thi sáng hôm sau. Do ham vui, trưa thứ hai họ
mới về đến nơi và đành phải nói dối giáo sư rằng, xe bị nổ lốp trên
đường nên họ đã bị trễ buổi thi, xin thầy cho thi lại. Giáo sư ngẫm
nghĩ một chút rồi đồng ý. Bốn anh chàng nhẹ nhõm ra về và tối hôm
đó ra sức học thật khuya. Hôm sau, đến giờ thi giáo sư cho họ ngồi
riêng mỗi người một phòng. Đề thi chỉ có 2 câu hỏi:
Câu 1: Đi chơi đâu? (5 điểm).
Câu 2: Bể lốp xe nào? (95 điểm).
Phạt cũng "chơi"
Người phụ trách ký túc xá nói với các sinh viên
mới:
- Tôi nhắc lại, nam ở khu A, nữ ở khu B. Anh nào
léng phéng qua khu B, lần đầu phạt 100 USD, lần 2 phạt 500 USD, lần
3 phạt 1.000 USD. Còn ai có ý kiến gì không?
- Xin hỏi, đóng trước tiền phạt cả năm là bao
nhiêu ạ?
***
Hai cô sinh viên gặp mưa chạy vào trú ở một ngôi
nhà gần nhất. Bà chủ nhà mở cửa và nói:
- Đây là căn nhà tai tiếng, các cô không nên
vào.
- Nhưng bọn cháu không muốn bị ướt.
- Thôi được, nếu không sợ tai tiếng, các cô còn
có thể muốn nhiều điều.
Thế là họ vào nhà và ngồi trò chuyện với bà chủ
chứa. Lát sau, có một cô gái xinh đẹp từ trên gác bước xuống, bà ta
giới thiệu:
- Đấy là Lana, cô ấy thường kiếm mỗi tối 500
USD.
Một trong hai cô sinh viên nói với cô kia:
- Chúng mình cho "re" cái lão giáo sư P
đi, tớ chán điểm đạt và những thanh kẹo của lão lắm rồi.
Phóng viên:
- Thưa mađam Brigit Bácđô, dạo này trông chị hình như hơi béo ra.
- Đúng vậy, B.B trả lời! Tôi rất không hài lòng về người xoa bóp của tôi.
- Vì sao?
- Dạo này anh ta chỉ chú ý tới bóng đá nên xao nhãng công việc.
Ngay lập tức, phóng viên loan tin này trên báo. Và hôm sau, B.B. nhận được hàng trăm lá thư của các ông từ khắp nước Pháp gửi tới đề nghị cô tiếp nhận họ.
Thầy : Jacques, nếu thầy lấy toàn bộ bốn lần một phần tư thì còn mấy?
Jacques im lặng.
Thầy: Thầy giúp em nhé. Thầy cắt quả táo làm bốn phần, thầy lấy cả bốn phần đi thì còn mấy?
Jacques vui vẻ:
- Dạ! Còn cái hột ạ!
Giáo viên khoa thần học dẫn một nhóm học trò dạo chơi ngoài trời. Ông ta nghĩ cách làm sao có thể truyền cho các em tình cảm đối với tôn giáo.
- Các con hãy nhìn xem! Ông nói! Sức mạnh toàn năng của Chúa thật vĩ đại biết bao và lòng nhân từ của Ngài thật vô biên! Nếu các con muốn trượt băng trên mặt hồ, lập tức Chúa làm mặt hồ đóng băng lại!
- Thưa cha!! Một học sinh lên tiếng! Về mùa đông thì điều ấy có khó gì đâu ạ, cứ để Chúa làm đóng băng mặt hồ vào mùa hè xem!
Buổi sáng, cô vợ gọi điện đến cơ quan cho
chồng:
- Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà
và sửa cho em được không?
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa
xe máy.
Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
- Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà
mình tự nhiên lại bị hỏng.
- Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa
tivi, video.
Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện
thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và
lần này anh ta gào lên:
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ
mộc.
Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã
nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
- Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì
không?
- Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy
một bữa ăn, hoặc là "chiều" ông ta một tí.
- Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? - Anh chồng
nhẹ nhàng hỏi.
Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:
- Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu
bếp.
Cậu con trai đi trại du lịch về, bà mẹ vui mừng
nói:
- Má con phính hẳn ra đấy. Chắc ở đó họ cho ăn
uống tốt lắm.
- Không phải tại ăn uống đâu mẹ ạ!
- Thế thì tại sao?
- Vì tối nào trước khi đi ngủ con cũng phải thổi
đệm cao su đấy!
Con: "Người hay vâng vâng dạ dạ nghĩa là gì?"
Mẹ: "Chà! Thì đó là những người không biết phát biểu ý kiến của mình, miệng lúc nào cũng chỉ biết vâng vâng, đúng đúng. Tôi nói thế có phải không bố nó?"
Bố: "Đúng! Đúng!"
Một người đàn ông từ một thị trấn nhỏ lên tham quan thành phố. Sau khi nhờ vai người chỉ đường mà vẫn không được kết quả như ý, anh ta chợt trông thấy một nhân viên cảnh sát đang điều khiển giao thông ở một ngã tư. Cẩn thận quan sát xe cộ, cuối cùng anh ta nhanh nhẹn lách mình qua giữa những luồng xe khách để đến nơi người cảnh sát đứng.
- Hầu như muốn hụt hơi! Anh ta nói! Xin ông vui lòng chỉ đường cho tôi đến bệnh viện Memorial của thành phố được không ạ?
Viên cảnh sát bảo:
- Dễ ợt hà! Ông cứ đứng yên ở chỗ ông đang đứng khoảng chừng năm phút, thế nào cũng có một chiếc xe cứu thương chạy qua để đưa ông đến đó!
© 2012
Quay lén cặp vếu non mềm của em nử sinh 16t