Hai bà Do Thái lâu ngày gặp nhau. Một bà reo lên:
- Ôi, chị Abôram, trăm năm nay tôi không nhìn thấy chị. Chúng ta vào khách sạn đi. tôi sẽ gọi một xô trứng cá, một bình rượu vang. Chị nghĩ thế nào?
- Xin vui lòng, chị mời thì tôi đi!
- Không, không. Tôi không mời kiểu thế đâu!
Cô gái sắp về nhà chồng sụt sịt khóc, hỏi chị
dâu:
- Ai bày ra cái trò con gái phải lấy chồng thế
này?
- Chu Công.
Thế là cô ả cứ nhè Chu Công mà chửi. Sáng hôm
sau, về lại mặt, cô nường bẽn lẽn hỏi chị dâu:
- Nhà Chu Công ở đâu?
- Em tìm ông ta làm gì?
- Biếu ông ấy một hũ rượu ngon.
Một hôm thầy giáo giảng bài cho học sinh về sự tuần hoàn của máu. Để làm cho chủ đề bài giảng rõ thêm, thầy giáo nói:
- Bây giờ các em nhìn đây, nếu tôi đứng bằng đầu, thì máu sẽ dồn xuống đầu tôi và mặt tôi sẽ đỏ bừng lên.
Các em học sinh đều đồng ý như vậy. Thầy giáo lại tiếp tục:
- Bây giờ, cái điều mà thầy muốn biết là ở chỗ, làm sao thầy đứng mà máu lại không chảy vào chân của thầy được?.
Tất cả các học sinh ngồi im trong giây lát, rồi một học sinh giơ tay nói:
- Thưa thầy vì chân của thầy không trống rỗng!.
- Tôi đành phải cho hai anh ở chung một phòng thôi, - Chủ khách sạn nói.
- Không sao đâu! - Các người khách đáp.
- Ôồ, tôi nghĩ là quý vị sẽ có một đêm thoải mái. Phòng này có giường nệm nhiều lông đấy.
Khoảng hai giờ sáng, một người khách trong bọn đánh thức bạn đồng hành.
- Đổi chỗ cho tôi đi, Dich - Anh ta rên rỉ - Bây giờ tới phiên tôi nằm trên lớp nệm lông.
- Điều gì đã khiến ông làm đơn ly dị?
- Người ta cấp cho tôi phiếu đi nghỉ ngoài biển. Ngay lập tức tôi liền báo cho vợ tôi biết để hỏi xem cô ấy có thích ra biển không?
- Và cô ta đã nói gì?
- "Rất hài lòng. Vậy ai đang nói điện thoại vậy?"
"Anh yêu", người vợ trẻ âu yếm dựa vào chồng bảo: "Không bao giờ em muốn nghe nói đến việc anh yêu người đàn bà khác đâu!"
"Đừng lo ..", chồng an ủi vợ: "Không bao giờ anh thú nhận với em điều đó đâu!"
Cảnh sát:
"Tại sao anh lại chạy xe vượt tốc độ qui định thế?"
Tài xế:
"Cái thắng của tôi có vấn đề, tôi muốn mau chóng về nhà để phòng sự cố phát sinh."
Ở bưu cục nọ, có một lá thư đề người nhận là
Thượng đế - Thiên đường. Dĩ nhiên là không thể gửi nó đi, họ bèn mở
ra xem, thư viết:
"Gửi Thượng đế! Tôi là một bà lão tội nghiệp
80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang
rất cần 100 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó
cho kẻ già này".
Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít
tiền, được 90 đôla gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác,
cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới
để nghe đọc lời cảm ơn:
"Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm
lòng sâu sắc. Nhưng tôi chỉ nhận được có 90 đôla, còn 10 đôla đã bị
bọn bưu cục "thó" mất rồi!".
Chàng thanh niên dáng vẻ buồn bã thất vọng, đứng
trên thành cầu đăm đăm nhìn xuống dòng nước xoáy cuộn. Sau lưng anh
ta, một phóng viên bồn chồn đi lại với chiếc máy ảnh trong tay.
Cuối cùng, tay nhà báo sốt ruột xem đồng hồ rồi chạy lên nói với
anh chàng chán đời kia:
- Này anh bạn, quyết định rồi thì nhảy sớm đi,
chỉ còn có 3 phút nữa thôi đấy!
- Đối với tôi thời gian đâu có ý nghĩa gì?
- Nhưng chậm hơn thì anh sẽ không kịp lọt vào báo
Tin tức buổi chiều đâu!
Người du khách lái xe trên một chặng đường quê đối mặt với một tấm biển đề "ối cụt chớ vào". Con đường trước mặt đối với anh ta trông khá đẹp, và với tư cách là một du khách giàu kinh nghiệm, anh ta chẳng thèm quan tâm tới tấm biển khuyến cáo, cứ tiếp tục cho xe chạy thẳng.
Đi được chừng năm dặm, anh ta đến một chiếc cầu đã bị sập và anh ta buộc phải vòng xe lại trở về lối cũ. Khi anh ta đến địa điểm nơi tấm biển báo khi này, anh ta thấy hàng chữ ghi trên tấm biển ngay trước mắt mình: "Chúc mừng trở lại- Đồ ngu".
© 2012
Quay lén cặp vếu non mềm của em nử sinh 16t