Một phóng viên đến phỏng vấn một cặp vợ chồng có
tiếng là hòa thuận vì hàng xóm không bao giờ thấy họ to tiếng với
nhau:
- Xin anh chị cho biết bí quyết gì giúp anh chị
sống hòa thuận, hạnh phúc như vậy?
- Hàng tuần tôi đều chở cô ấy đến công viên ba,
bốn lần - anh chồng đáp.
- ??!
- Chúng tôi cãi nhau ở đó - anh chồng thì
thầm.
Bé Bô học lớp hai. Một hôm thầy giáo ra đề tập làm văn: "Hãy nói về mơ ước của em".
Bé Bô viết ngay: "Em muốn làm cảnh sát để giúp đỡ mọi người".
Thầy giáo phê vào bài văn: "Yý hay nhưng phải để ý Rôbe vì nó định cướp nhà băng đấy!"
Đây là câu chuyện xưa cũ kể về một thanh niên nghèo đã yêu thương một cô gái giàu và đẹp.
Cả hai người sống ở Luân Đôn. Nhà cô gái là một ngôi nhà to ấm cúng ở giữa khu phố yên tĩnh gần một vườn hoa cổ. Anh thanh niên sống ở ngoại ô thành phố, trong một túp lều gỗ cũ kỹ gần xưởng sửa chữa tàu.
Một hôm, cô gái mời anh thanh niên đến nhà ăn cơm nhân ngày sinh nhật của cô. Anh thanh niên muốn tặng cô một thứ gì đẹp xinh, nhưng anh chẳng biết mua thứ gì cả vì anh có ít tiền quá.
Sáng hôm sau, anh đến cửa hàng. Æ ở cửa hàng có các thứ hàng đẹp mắt: Nhẫn, đồng hồ, v.v... Nhưng tất cả các thứ đều rất đắt tiền. Thế rồi, anh nhìn thấy một lọ hoa. Có lẽ lọ hoa đó sẽ là món quà thích hợp tặng người yêu của anh, nhưng nó lại hơi đắt tiền.
Vì anh cứ nhìn đi nhìn lại lọ hoa đó chừng nửa tiếng đồng hồ cho nên người chủ của cửa hàng đã để ý đến anh. Anh thanh niên trông tái nhợt, buồn rầu đến nỗi người chủ hàng hiểu ra mọi điều và quyết định giúp anh. Người chủ của cửa hàng bán cho anh một lọ hoa khác đã vỡ ra từng mảnh và nói:
- Tôi sẽ sai người giúp việc của tôi gói lọ hoa lại và mang đến cho người yêu của anh. Khi người giúp việc của tôi bước vào nhà, anh ta sẽ ngã xuống và đánh rơi gói bọc lọ hoa. Khi đó, cô gái sẽ nghĩ rằng người giúp việc này đánh vỡ lọ hoa đó.
Vào đúng hôm sinh nhật của cô gái, người giúp việc đến nhà cô gái. Vừa bước vào phòng thì người giúp việc ngã lăn ra. Nỗi khiếp sợ hiện trên khuôn mặt của đám khách mời. Cô gái bắt đầu khóc lóc. Nhưng khi cô gái mở bọc gói lọ hoa ra, mọi người đều nhìn thấy những mảnh vỡ được gói riêng biệt. Và thế là mối tình của anh thanh niên chấm dứt.
Cảnh sát truy gặn: "chắc chắn là anh phóng hỏa đốt ngôi nhà đó. Khai thật đi!"
Kẻ tình nghi: "Tuyệt đối không phải tôi đâu. tôi có chứng cớ vắng mặt tại hiện trường mà."
Cảnh sát: "Nói xem!"
Kẻ tình nghi: "Lúc lửa cháy, tôi đang trộm tiền ở nhà kế bên!"
- Để khiến chúng chú ý, bạn phải dựng chúng dậy
(khởi động).
- Chúng có nhiều dữ liệu, nhưng vẫn thiếu manh
mối.
- Chúng sinh ra để giải quyết vấn đề cho bạn,
nhưng phân nửa thời gian đó chúng gây ra vấn đề.
- Khi sở hữu một cái, bạn biết ngay rằng nếu chịu
khó chờ đợi, bạn sẽ có một cái tốt hơn.
- Ít người có thể hiểu được logic bên trong
chúng, trừ những người tạo ra chúng.
- Ngôn ngữ mà chúng sử dụng với các máy khác thì
cũng ít ai hiểu nổi.
- Ngay cả lỗi lầm nhỏ nhặt nhất của bạn cũng được
lưu để truy cứu về sau.
- Ngay khi bạn chọn một cái cho mình, bạn sẽ nhận
thấy rằng bạn đang và sẽ phải tiếp tục chi nửa tháng lương cho các
phụ tùng của nó.
Thầy giáo cảnh cáo học sinh:
-Không bao giờ được hôn động vật, sẽ bị lây các bệnh khác nhau. Ai có thể đưa ra ví dụ?
-Em ạ -Vova đứng dậy- Cô em luôn hôn con vẹt của mình.
-Thì sao??...
-Con vẹt phát điên
Người du khách lái xe trên một chặng đường quê đối mặt với một tấm biển đề "ối cụt chớ vào". Con đường trước mặt đối với anh ta trông khá đẹp, và với tư cách là một du khách giàu kinh nghiệm, anh ta chẳng thèm quan tâm tới tấm biển khuyến cáo, cứ tiếp tục cho xe chạy thẳng.
Đi được chừng năm dặm, anh ta đến một chiếc cầu đã bị sập và anh ta buộc phải vòng xe lại trở về lối cũ. Khi anh ta đến địa điểm nơi tấm biển báo khi này, anh ta thấy hàng chữ ghi trên tấm biển ngay trước mắt mình: "Chúc mừng trở lại- Đồ ngu".
Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói với một bệnh
nhân muốn xin về:
- Được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.
- Ồ! Em khỏi từ lâu rồi, thưa bác sĩ.
- Vậy khi ra viện, anh sẽ làm gì ?
- Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh
viện.
Bệnh nhân được nhốt lại. Một tháng sau, anh ta
tiếp tục đòi về. Bác sĩ hỏi, câu trả lời vẫn như cũ. Bệnh nhân lại
được điều trị tiếp. Ba tháng sau, anh ta đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự
tỉnh táo của anh ta:
- Ra khỏi bệnh viện, anh làm gì?
- Dạ... em về nhà, thưa bác sĩ.
- À, khá lắm! Rồi sao nữa?
- Dạ, em tắm rửa thật sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu
đàng hoàng.
- Tốt! Sau đó?
- Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái
xinh đẹp. Em mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ...
- Tuyệt vời! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau
khi khiêu vũ?
- Dạ, em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cô ấy cởi
áo...
- Anh quá lắm nhé! Nhưng cần phải giữ sức khỏe
đấy, anh chỉ vừa mới hồi phục thôi đó nghe!
- Bác sĩ đừng lo. Em đề nghị cô ấy cởi áo, rồi
xin cái sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ (anh ta
gào lên)... sẽ bắn bể hết bóng đèn của bệnh
viện.
Chờ người yêu cứ mãi lo ngắm vuốt, chàng trai sắp được làm chồng hỏi có vẻ khó chịu:
- Này em, sao phụ nữ lại chỉ thích mình đẹp hơn là thông minh nhỉ?
Cô gái thản nhiên nói:
- Cũng dễ hiểu thôi anh ạ! Vì đàn ông các anh chỉ thích nhìn hơn là thích suy nghĩ thôi mà.
Một đôi nam nữ kia vào khách sạn 5 sao Hintơn. Họ thuê một phòng đôi. Cô gái bước vào, tháo tóc giả, mắt giả, xương hàm giả, hai chân giả, hai tay giả và thậm chí còn tháo cả bộ ngực giả bằng nhựa của mình ra rồi nằm lên giường, nhìn về phía chàng trai, âu yếm gọi:
- Anh thân yêu, lại đây với em!
Chàng trai cuống lên:
- Đợi anh một tí. Chết rồi, hình như anh cũng quên ... cái của quý của mình ở nhà rồi!
© 2012
Quay lén cặp vếu non mềm của em nử sinh 16t