Có một người tiều phu, gánh một gánh củi ra chợ bán. Vì không cẩn thận, gánh củi va chạm vào người ông thầy thuốc. Oạng thầy thuốc nổi giận lôi đình, giơ gậy lên đánh tiều phu. Người tiều phu đặt gánh củi xuống, quỳ lại ông thầy thuốc:
- Trăm lạy ông, nghìn lạy ông. Oạng dùng chân đá đạp tôi chứ xin ông đừng dùng tay.
Có người hỏi vì sao, người tiều phu nói:
- Dùng chân đá, chưa chắc tôi đã chết. Còn nếu dùng tay ông ta thì mạng sống của tôi coi như đã đứt rồi!
Mark Twain trả lại bản thảo cho một tác giả trẻ
với lời nhận xét sau:
"Bạn thân mến, các thầy thuốc danh tiếng
khuyên những người làm việc trí óc nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi
dưỡng tủy não. Đọc xong bản thảo bạn gửi, tôi cho rằng bạn nên ăn
thêm cá. Đối với bạn, 2 con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng
quá đáng".
Một luật sư chưa có chồng nhưng nhan sắc thuộc loại "cần xem xét lại", một hôm đang bào chữa một thanh niên cao lớn, đẹp trai trước toà.
Luật sư: Thư Toà, tôi khẳng định rằng thân chủ của tôi hoàn toàn lương thiện và vô tội. Thậm chí tôi cam đoan sẽ lấy anh ta làm chồng ngay, nếu
phiên toà kết thúc mà anh ta trắng án.
Bị cáo (hốt hoảng, la lớn): Thưa bà luật sư, nếu vậy tôi xin bà cùng quý toà kết án ngay tôi đi.
Một nhân viên phụ trách điều tra dân số đã dừng lại trước một căn nhà mà nơi đó có khoảng hơn chục trẻ con đang nô đùa ngoài sân. Ông ta đang hoàn tất một mẫu kê khai. Lúc đang tiếp chuyện với bà nội trợ thì đến câu hỏi này:
- Bà được bao nhiêu cháu rồi ạ?
Bà ta nói:
- Để xem nào, Alice này, Bertha này, và Charles này và Donna này và ...!
Người nhân viên điều tra dân số bảo:
- Xin lỗi bà, chúng tôi không cần đến tên của các cháu. Chúng tôi chỉ cần quan tâm đến con số thôi ạ!
Người thiếu phụ hét toáng lên:
- Thật là một điều xúc phạm. Chúng tôi đâu có đặt số cho các con chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ đặt tên cho chúng thôi!
Sau khi đến hiện trường, cảnh sát hình sự viết
báo cáo điều tra:
"Tối qua, tại trung tâm thành phố, một tiệm
thuốc tây đã bị vét sạch, chỉ còn lại thuốc ngừa thai và dầu gội
đầu. Kết luận: Thủ phạm là một người đàn ông trên 70 tuổi và bị
hói".
Một anh chồng đến hiệu cắt tóc. Khi cát xong, chủ hiệu hỏi:
- Anh có cần rắc nước hoa không?
- Khoản tiền này tính vào đâu?
- Vào khoản cạo râu!
- Được đấy. Nhưng anh để chỗ nước hoa ấy lại để tôi mang về cho vợ tôi!
Một cha khách nọ được cha xứ nhờ tới làm lễ thế vì ngài đi vắng. Cha khách đi lạc đường thấy mấy đứa trẻ đang chơi liền hỏi:
- Các con chỉ cho cha đường nào gần nhất để tới nhà thờ
Đám trẻ chỉ tay về hướng bên phải và cùng đi với ngài. Trong thánh lễ, cha khách bắt đầu bài giảng bằng câu hỏi:
- Anh chị em có biết con đường nào về nước trời gần nhất không.
Một đứa trẻ trong bọn giơ tay đáp:
- Thưa cha, cha con đi lạc đường tới nhà thờ huống chi là chúng con làm sao biết được ạ.
Cha khách:
!!!??
Một thiếu phụ đáp chuyến bay đầu tiên trong đời được xếp ngồi phía bên cửa sổ trên cánh. Lúc máy bay cất cánh trong làn sương muối và lao mình đến độ cao chuẩn của nó, viên phi công vẫn để những ngọn đèn chuẩn cháy sáng, khoảng nửa tiếng đồng hồ, người thiếu phụ trông thấy ánh đèn chiếu lấp lánh ở đầu cánh máy bay. Bà ta liền nhấn chuông gọi cô tiếp viên. Khi cô ta đến, bà ta bảo với cô:
- Xin lỗi cô, nhưng xin cô vui lòng bảo với ông phi công rằng ông ta đã quên không tắt đèn báo quẹo phải mất rồi!
Huyện Đồng Lô vùng Triết Đông có một cái giếng nước. Truyền thuyết nói rằng, một người đàn bà mở cái quán rượu bên cạnh giếng đó. Có một đạo sĩ thường xuyên đến uống rượu. Lần nào cũng vậy, uống xong là người đạo sĩ đó đứng dậy ra về, không chào nói lại, không trả tiền. Chủ quán cũng không hỏi. Cứ thế một thời gian dài.
Một lần, đạo sĩ uống rượu xong thì đi lại quầy hàng nói với nữ chủ quán :
- Tôi thường tới đây uống rượu không trả tiền, tính ra số tiền cũng kha khá, làm cho chị suy nghĩ. Hôm nay, tôi có một liều thuốc bỏ xuống gếng, không cần ngâm ủ gì cả, sẽ có một loại rượu ngon.
Nói đoạn, đạo sĩ móc trong túi ra 2 viên thuốc màu vàng và cứng, to bằng con mắt rồng đem bỏ xuống giếng. Ngày hôm sau, nước giếng trở thành một thứ rượu ngọt, mùi thơm thơm, hơn hẵn loại rượu của nữ chủ quán thường bán. Mọi người gọi rượu đó là rượu thần tiên. Cũng từ đó quán rượu phát tài nhanh chóng.
Sau gần 30 năm, một hôm, đạo sĩ trở lại. Cả nhà quán rượu kéo đến thăm hỏi và cảm ơn đạo sĩ. Đạo sĩ ung dung hỏi :
- Từ ngày gia đình có cái giếng này, tiền bạc thu nhập được bao nhiêu ?
Nữ chủ quán đáp :
- Rượu ở giếng ngon thật, nhưng có điều là không có bỗng rượu nuôi lợn. Đó là điều tốt, mà cũng chưa tốt.
Đạo sĩ nghe xong, thở dài, huơ tay xuống giếng lập tức hai viên thuốc nằm gọn trong tay đạo sĩ. Đạo sĩ bỏ 2 viên thuốc vào túi, chẳng nói năng gì, quay ra đi.
Từ đó, cái giếng lại trở thành giếng nước bình thường như trước đây
"Tuần trước một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 30 ngàn đồng!"
"Nhằm nhò gì, tuần trước nữa cái áo lông lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 300 ngàn đồng đấy!"
© 2012
Quay lén cặp vếu non mềm của em nử sinh 16t