Nói thẳng nhưng vẫn xa
Trong quân y viện, anh thương binh bị bó bột cả hai chân hai tay
đang khẩn khoản nhờ cô y tá:
- Trời ơi ngứa... "ấy" quá, cô gãi giùm
tôi!
- Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?
- Chỗ... không tiện nói.
- Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.
- Vâng, ở giữa... hai ngón chân cái!
***
Bắt phải "mạch gỗ"
Một thương binh đi khám bệnh, bác sĩ sờ lên cổ
tay anh ta và xem đồng hồ. Sau một phút theo dõi, ông này phán:
- Tốt, mạch đập bình thường.
- Nhưng... thưa bác sĩ, đó là cánh tay giả của
tôi đấy ạ!
***
Vẫn là bệnh cũ thôi
Bác sĩ khám cho một thương binh, mãi không luận
ra được căn bệnh liền hỏi anh ta:
- Những triệu chứng này có từ khi anh bị thương
đúng không?
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Phải rồi, bệnh của anh là vết thương cũ tái
phát.
"Ông đã pha bao nhiêu nước vào rượu?"
Ông chủ: "Nói thật thì tỉ lệ là một một đấy!"
Khách hàng: "Nhưng tôi chẳng thấy có tí rượu nào cả!"
Ông chủ: "Thì một chai rượu và một lít nước!".
Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối : "Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp". Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối : "Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật". Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác : "Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương" Anh học trò khác thêm vào chút xíu: "Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà "
Binh sĩ được huấn luyện nhảy dù từ trên máy bay xuống. Họ được trang bị dù mở trong không gian để rơi xuống đất an toàn.
Có lần một trung sĩ đang huấn luyện các binh sĩ thì một binh sĩ hỏi:
- Tôi phải làm gì nếu như dù không mở khi tôi nhảy ra khỏi máy bay?
- Ôồ, xong ngay! Anh chỉ việc mang dù về và lấy cái dù khác! Trung sĩ nói.
Người du khách lái xe trên một chặng đường quê đối mặt với một tấm biển đề "ối cụt chớ vào". Con đường trước mặt đối với anh ta trông khá đẹp, và với tư cách là một du khách giàu kinh nghiệm, anh ta chẳng thèm quan tâm tới tấm biển khuyến cáo, cứ tiếp tục cho xe chạy thẳng.
Đi được chừng năm dặm, anh ta đến một chiếc cầu đã bị sập và anh ta buộc phải vòng xe lại trở về lối cũ. Khi anh ta đến địa điểm nơi tấm biển báo khi này, anh ta thấy hàng chữ ghi trên tấm biển ngay trước mắt mình: "Chúc mừng trở lại! Đồ ngu".
Người chồng thông báo với vợ:
- Em này, anh đã mời một người bạn đến nhà ăn
tối.
- Cái gì? Anh điên à? Nhà cửa thì bề bộn, em thì
không đi chợ, bát đĩa dơ bẩn chưa rửa. Mà em cũng chẳng muốn nấu
một bữa ăn như vậy nữa.
- Anh biết chứ, anh chồng thờ ơ đáp.
- Thế mà anh còn cố tình mời mọc? - Cô vợ giận
dữ.
- À, vì anh chàng tội nghiệp kia đang nghĩ đến
chuyện lập gia đình.
"Nghe nói bà nhà nghiêm ngặt khó khăn lắm. Vậy anh có sợ bà ấy không?"
"Chẳng sợ tí nào! Bởi vì chúng tôi đã thỏa thuận rồi".
"Thỏa thuận ra sao?"
"Khi ý kiến nhất trí thì bà ấy nghe tôi. Khi ý kiến không đồng nahts thì tôi nghe bà ấy".
Bà thứ nhất than phiền:
- Chồng tôi tệ lắm! Ông ta toàn chạy theo những
mụ đàn bà khác. Tôi cứ nhìn thấy bất cứ đứa trẻ nào trên phố lại
nghĩ rằng đó là con của ông ấy.
Bà thứ hai tiếp luôn:
- Chồng tôi thì lại khác, cứ luôn luôn thay đổi.
Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, ông ta có phải là bố của mấy đứa con tôi
không?
Bà thứ ba cướp lời:
- Như thế đã ăn thua gì! Chồng tôi còn tồi tệ hơn
nhiều. Ông ấy luôn nói dối đến nỗi tôi không tin rằng mình lại là
mẹ của mấy đứa con trong nhà!
Vôva dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang
ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi
không nén nổi tò mò, cô hỏi.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu lên tám. - Vôva đáp.
Cô thu ngân hỏi tiếp:
- Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
- Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em
cháu. - Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
- Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng,
nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ
Một trọc phú mời nhà danh họa vào phòng khách có treo bức tranh.
Trọc phú: "Nét bút của ngài thật tuyệt vời".
Nhà danh họa kêu lên: "Nhưng sao ông lại treo ngược tranh?"
"Tôi biết chứ?" Trọc phú nhanh miệng: "Tôi tập Yoga ở phòng này vì thế phải treo ngược".
© 2012
Quay lén cặp vếu non mềm của em nử sinh 16t