Có những cái đôi
khi, con người ta không tài nào hiểu nổị Chẳn hạn như: Những kẻ giàu, vợ đẹp,
con ngoan, gia đình hạnh phúc, danh vọng lừng lẫy, mà lại ham muốn xác thịt một
con người ở! Những kẻ như thế, ông bà ta thường đặt cho họ cái tên kèm theo mạng
số: "lão bịnh", "thằng bịnh" hay "ông bịnh". Cái tên nghe rất nghèo, nhưng lại
chí lý đến lạ.
Tại làng Bình Thuận, tỉnh HB, có một gia đình phú ông rất giàu và rộng chi, thế
cho nên ai cũng mong được làm, kẻ ở người hầu của gia đình ông. Phú ông có 3 vợ
và 4 con, mỗi vợ ở riêng một nhà, nhưng cả 3 nhà đều xây gần nhau. Hai vợ đầu
sanh được 2 cậu quý tử, và vợ ba, sanh được hai nàng công chúa. Dĩ nhiên, vợ ba
là người đẹp và trẻ nhất. Bà không những đẹp nhất làng, mà còn được mệnh danh "trăng
ghen, nguyệt thẹn" khắp cả tỉnh. Do đó, con bà cũng đẹp như tiên. Còn Phú ông
thì sao? Tuy đã 55, nhưng do học rộng, giàu có, thoải mái tinh thần, sinh lý đầy
đủ do đó, ông rất tráng kiện và tinh khôi. Công việc trong gia đình thì ba bà
chia nhau cai quản, riêng tiền bạc và chọn người làm thì ông lo.
Ngày nọ, người làm thân tín nhất của ông phải về quê báo hiếu, bảo dưỡng cha mẹ
già, do đó, ông cần một người trung thành, thật thà để giao chức vụ quản gia. Và
hội tuyển người chính thức bắt đầu vào một sáng chủ nhật đẹp trời. Giấy tuyển
người viết rõ: KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC HAY NAM NỮ. CHỈ CẦN KHOẺ MẠNH, KHÔNG
BỆNH TẬT, TRUNG THÀNH, BIẾT GIỮ BÍ MẬT, lương sẽ là 100 quan vàng một tháng, còn
được cấp dưỡng nhà đủ lớn cho gia đình 4 người cộng ăn, mặc mỗi ngày. Do đó,
trai, gái, già trẻ trong làng, ai ai cũng hân hoan đi sắm bộ vía để xin việc.
Ngày tuyển người của gia đình ông phú hộ chẳng khác nào ngày hội của cả làng. Ai
ai, cũng rất tươm tất từ dầu tới chân. Phía trên bục cao, phú ông ngồi giữa, vợ
cả và vợ hai ngồi bên tay phải, vợ ba cùng hai con gái khoảng 14, 15 ngồi bên
phải và đứng sau ông là hai con trai. Người ta còn thấy, phía sau lưng hai người
con trai ông là một phòng nhỏ, được làm bởi những phên lá tươi và có mái che,
không ai hiểu đó là phòng gì và dùng để làm gì. Một anh người làm, quần áo cũng
tươm tất không kém gì chỉ, đứng ra, cầm sớ, gọi tên những người xin việc. Ai có
tên được gọi thì đứng lên, bước qua bên tráị Ai không có tên thì phải rời quan
phủ. Sau một tiếng, người ta thấy chỉ còn lại 8 người, 4 đàn ông và 4 đàn bà.
Khi đám đông giải tán, Phú ông bắt đầu bắt tay vào việc tuyển chọn. Ông rất khái
khí, không chút độc tài, vòng đầu, loại 4, sẽ do các con quyết định. Vòng 2,
loại 2, sẽ do 3 bà quyết định, và vòng ba, còn 2, sẽ do phú ông quyết định. Và
cuối cùng, có lẽ biết tính chồng chuộng hoa đẹp, nên các bà đã loại bỏ phái yếu,
chỉ còn lại 2 thanh niên vạm vỡ, đẹp trai. Lúc này, phú ông bắt đầu làm việc.
- Anh Tây, anh bao nhiêu tuổi?
- Dạ bẩm ngài, con 32 ạ.
- Làm nghề gì?
- Dạ con làm nghề cân, đong thóc ạ.
- Có vợ con gì chưa?.
- Dạ có vợ và một con ạ.
- Con bao tuổi.
- Dạ, mới 2 ạ...
- Anh Đông, anh bao nhiêu tuổi?.
- Dạ bẩm ngài, con 35 ạ.
- Làm nghề gì?.
- Dạ con coi phu xe cho Thầy Độ làng bên ạ.
- Có vợ con gì chưa?.
- Dạ có vợ và 3 con ạ.
- Con bao tuổi.
- Dạ, 8, 6, 4 ạ...
Sau một lúc hỏi han xong, phú ông bèn bảo: anh Tây vào phòng kia, cởi hết quần
áo ra, cho bà và ông coi có bịnh hoạn gì không, sau đó tới anh Đông, cũng làm y
như vậy. Anh Tây, ngại ngùng, nhưng biết sao được, chả lẽ chỉ vì cái chuyện cởi
quần áo mà lại bỏ mất cơ hội nghìn vàng này sao? Nghĩ thế, nên anh rất tự tin,
bước vào phòng. Lúc này các cô và các cậu đã bị phú ông cho về nhà, nên, ban
giám sát, chỉ còn lại ông và ba bà lớn nhỏ. Lúc anh Tây vừa cởi áo ra, thì ba bà
đều mắt sáng rỡ nhìn vào hạ bộ anh Tây, với cái vòi voi thật dài, thật to, và
những đường gân trên bắp thịt, cứ cuồn cuộn gọi mời. Không ai bảo ai, cả ba bà
đều ngấm ngầm chọn anh Tây. Đến lượt anh Đông, tuy vòi không dài bằng, nhưng
nước da đen sạm của anh cũng chứng tỏ anh là người khoẻ mạnh và năng nổ. Tuy
vậy, khi bàn bạc, cả 3 bà đều quyết định chọn anh Tây.
Ngày hôm sau, gia đình anh Tây được cấp cho một căn nhà cách nhà phú ông 10 mét.
Từ đó, họ được xem như người nhà, không phân biệt giàu sang.
Vào một tối giông bão, anh Tây vừa cộng sổ lúa gạo xong, thì cô ba gọi vào phòng
và hỏi: Tây này, Tây có thấy ông của mợ đâu không? anh Tây thật thà: hình như
ông đang bên mợ hai đấy ạ, ông có nhắn con là bảo mợ, đêm nay, ông về trễ. Cô Ba
thở dài, mắt long lanh: Chung chồng khổ lắm Tây ơi... chưa nói dứt câu, những
giọt nước mắt đã tuôn trào.
Động lòng, Tây lau nước mắt cho cô Ba và bảo: Thôi, mợ nghỉ đi, đừng khóc, tối
ông về. Cô ba nhân dịp Tây đụng vào mình nên ngả hẳn vào ngực Tây thì thầm: Tây
ơi, em khổ lắm, đừng gọi em là mợ xưng con khi có hai mình, chỉ xưng hô thế khi
có người xung quanh thôi Tây nhá. Vừa nói, tay cô vừa vuốt ve bẹn hán của Tây.
Trai sung, gặp bàn tay điệu nghệ, mềm mại đụng vào, thằng nhỏ của Tây nhảy dựng
như phải bùa. Tây đỏ cả mặt không biết nói sao, thoái lui thì tiếc và đứng yên
thì họa. Do vậy, Tây nắm lấy tay cô và bảo: Chắc cô sốt nên tâm thần bất ổn, để
Tây dìu mợ vào dường nhá. "Vào giường", hai tiếng nghe đê mê chi lạ, thế là cô
Ba chịu liền. Nhưng, có lẽ trời không ban, nên vừa lúc đó, Hiền, con gái lớn của
mợ chạy vào nhà và gọi:
- Mẹ ơi, Thày bảo Mẹ nấu trà đợi Thày đấy.
Nghe tiếng con, cả cô ba và Tây đều sợ xanh mặt, may sao, Hiền ngây thơ bảo:
A, có anh Tây ở đây thì tiện quá, anh Tây ơi, anh Tây qua phòng Hiền, dời dùm
Hiền cái giường ra góc khác, vì hiện giờ, nó nằm kế cửa sổ, đêm lạnh quá, Hiền
ngủ không được. Chụp lấy cơ hội, Tây liền đi theo Hiền, mặc cô ba ngơ ngác, tiếc
rẻ qua ánh nhìn.
Phòng Hiền cách phòng cô ba 1 dãy hành lang, nơi này, rất hiếm khi Tây được đặt
chân tới do đó, từ cây cối, đến cách trang trí đều rất lạ đối với Tây. Hiền năm
nay 16 tuổi, ngực hoa cau, dáng thon, tóc dài, uyển chuyển. Khi bước, cả thân
hình Hiền cùng bước, ngực lên xuống sau lớp vải lục mỏng. Mông ẩn hiện như núi,
như trăng. Tây như người mất hồn, một tay bị Hiền kéo, còn tay kia, vén những lá
cây mọc lòa xòa trước mặt. Phòng Hiền được chưng bày rất giản dị, 1 đàn tì bà,
một đàn tranh và bộ bàn ghế tiêp khách. kế đó, là phòng ngủ, được ngăn bởi một
lớp lụa đào rất thơ...
Trí tưởng tượng của Tây chưa đi xa, đã bị Hiền kéo về thực tại: Anh Tây phụ Em
nha, em đếm 1, 2, 3 thì anh kéo nó qua bên này nha...chưa đếm tới ba, thì Tây đã
kéo, thế nên Hiền bị té gọn vào lòng Tây, mùi lài thoang thoảng cộng thêm đôi
bồng đảo cạ sát vào thịt nên Tây không cầm lòng được, choàng vội, ôm Hiền vào
lòng. Hiền e thẹn, nhưng hình như không nỡ bước ra khỏi lòng Tây, phút e ấp như
kéo dài, hơi thở Tây đứt đoạn, nhưng, như có ma lực, Tây bỗng choàng đứng dậy,
và chạy ra khỏi phòng Hiền. Tây cắm đầu chạy như đang trốn tránh một sự thật tới
gần. Tới đầu hè, Tây choàng tỉnh, và bước chậm lại, tình cờ, lúc đấy, Tây đi
ngang qua phòng bà Hai, thấy trong phòng, 2 bóng người chập chờn đè, ngả cùng
tiếng rên phát, nghẹn tuôn qua kẽ cửa. Sợ ông thấy, thì phiền, nên Tây vội núp
vào bụi, định bụng, khi ông xong, sẽ bước ngang phòng để về với vợ, con. Đứng
trong bụi, Tây nghe tiếng bà hai rõ mồn một: Ôi, mình ơi, em khát mình lắm, sâu,
sâu nữa đi mình, đáp lại lời bà hai là những tiếng phạch, phạch thịt chạm thịt
dập dồn phát lớn. Bỗng, bóng ông ngưng lại, và giọng ông rõ, nhỏ vang lên: Thôi,
anh mệt rồi, để hôm khác mình tiếp nhé. Tiếng bà Hai bỗng ré vang, sỉ vả: Phải
rồi, con này già rồi, mình chê, mình dành tinh trùng cho con ba... ông không trả
lời, thản nhiên mặc quần áo... Như linh tính, ông sẽ bước ra cửa và đi ngang bụi
cây này, nên Tây vội bước ra với vẻ bình thản, tình cờ... Quả đúng vậy, ông bước
ra cửa, thấy Tây, như vớ được vàng, ông bảo Tây: "Mày vô dỗ cô hai dùm tao đi,
dỗ sao cho bả hài lòng là được." nói xong, ông đi thật lẹ về phía cửa đình. Tây
lính quýnh không biết nên làm gì, nhưng, ông đã ra lệnh thì phải làm, thế nên,
Tây thản nhiên, mở cửa bước vào phòng bà hai...
... Tranh tối, tranh sáng, một bóng người khoả thể, gục trên cửa sổ thút thít...
cặp vú rung từng hồi theo tiếng nghẹn nấc trong đêm... cô Hai nghe tiếng động,
tưởng chồng mình chùng lòng trở lại, nên càng thút thít nhiều hơn... Không biết
mở đầu ra sao, nên Tây sớ rớ, đụng vào cặp ly, vỡ toang trên nền. Tiếng sành vỡ
làm cô hai giật mình, ôm ngực lùi vô giường. Tây nói nhỏ: Dạ, ông bảo con vào dỗ
bà, mong bà an tâm. Tuy được gọi là bà, nhưng nét mặt người đàn bà ấy còn trẻ
lắm, chỉ độ 42 tới 45 là cùng. Thân hình cô như một pho ngọc thạch, trắng toát
và hấp dẫn. Vẫn chưa hết ngại ngùng, bà ngồi hẳn lên giường và co hai chân lên
như con sâu quắp để che chim và vú mình. Tây thản nhiên đưa cho bà bộ quần áo
lượm lên từ dưới đất. Như bị chạm tự ái, bà vất bộ quần áo xuống đất và bảo Tây:
Ông bảo dỗ, là dỗ.. làm sao? Tây luống cuống trả lời:
- Dạ, dỗ sao cũng được, miễn sao, bà nín khóc.
Nghe vậy, bà hai càng khóc lớn hơn... vừa khóc, bà vừa nằm dài trên giường, hai
chân dạng hờ khêu gợi. Dù gì, cũng là người ở trong nhà, làm sao Tây dám phụ vụ,
dỗ dành kiểu này. Thế cho nên, Tây lùi ra và nói: Con xin bà, bà đừng khóc
nữa... kẻo người ta nghe lại bảo con hà hiếp bà... càng nói, bà càng khóc lớn
hơn, không còn cách nào khác, Tây đành ngồi xuống giường, đưa tay, đỡ bà dậy...
nhưng, ơ kià, bà bỗng nín khóc, và kéo Tây vào lòng... không đợi phản ứng của
Tây, cô hai đã tuột quần Tây ra, và bú lấy, bú để vòi voi của Tây. Có là thánh
cũng không cưởng lại cái cám dỗ đang chạy khắp cơ thể mình, huống hồ Tây, một
thanh nhiên đang sung sức. Lấy vợ nhà quê, do đó, kiểu bú mút này làm gì có
trong tình vợ chồng của Tây, thế là, Tây nằm dài, tự nguyện dâng hiến xác thịt
cho "cô hai". Cu trai sung, cám dỗ cô Hai Vàng sao đâu! nó dài, nó cứng, có
cong, chắc chắn là sướng lắm. nghĩ vậy nên cô Hai Vàng vội ngồi lên bụng Tây,
đưa cặp vú vào miệng anh, và tay duỗi ngược ra sau lưng nâng niu của quý... Như
đứa trẻ cai sữa lâu ngày, Tây tham lam ngoạm hết cả núm lẫn một phần bầu vú,
chàng hít hà, bóp, cắn, nắn như người điên. Sự cuồng loạn này làm cô hai Vàng
sướng ngất. Bỗng nhiên, Tây ngồi dậy, đè cô Hai Vàng xuống và hùng dũng, đặt đại
bác vào nòng. Ấn thật mạnh... không gian như chao đảo, Tây không ngờ, lỗ Hai
Vàng nhỏ đến thế, ôi, sướng quá bà ơi, con sướng quá... Bỗng nhiên, cô Hai Vàng
đẩy Tây ra, làm Tây cụt hứng! Đẩy xong, cô Hai Vàng nói: Từ rày sắp tới, khi
"gần" em, anh phải gọi em là Vàng và xưng anh, nếu bẩm thưa thì "đây không
thèm!". Vào giờ phút này, có đi đầu xuống đất, Tây cũng đi, chứ nói chi tới gọi
Vàng, xưng Anh! Thế là Tây đè Vàng xuống và đặt cặp môi lên vú nàng rồi nói:
Vàng làm khó anh hả, anh cho Vàng chết nè... chưa dứt lời, khẩu đại bác của Tây
đã lún sâu trong chim Vàng, mỗi cái nện của Tây là cả một thiên đàng hé mở. Vàng
chưa bao giờ được sướng đến vậy. Thế cho nên, nàng cứ ư ử rên và nảy đít thật
cao, đón trọn nòng súng xối xả từ Tâỵ Có lẽ, Vàng ít bị vùi dập, nên vú còn
chắc, chim còn nhỏ, thậm chí, nhỏ hơn vợ Tây nữa là khác. Những cú "bấu" cu đã
làm Vàng ngất ngây, không cầm được cuộc chơi. Vì thế, sau 20 phút quần và chống
cự với thiên đàng nhỏ, Tây đã hùng dũng xịt vào Vàng những giọt hạnh phúc trân
châu...Sau khi rời nhà bà hai, Phú ông định bụng sẽ về "thăm hỏi" bà ba, thế
nhưng, lại quên mất củ sâm dưỡng sức ở văn phòng nên ông phải về văn phòng lấy.
Bước vô cửa văn phòng, ông thấy Lãng, vợ Tây đang chổng mông lau chùi nhà. Cáo
mông gái một con cứ như đón, đợi, chào mời, không cầm được lòng, ông vỗ nhẹ vào
đít lãng, làm cô nàng giựt thót mình và quay lạị Chưa tỉnh hồn thì đã bị phú ông
thản nhiên lần sờ vào quần, Lãng cũng mặc, vì có mất mát gì đâu, không chừng lại
còn được ban thưởng hậu. Vả lại, nghe mấy đứa người làm trong nhà kháo nhau: Ông
chơi dai và đã lắm... thế cho nên, Lãng cũng muốn thử một lần cho biết gió, biết
mưa. Thấy con mồi ngoan ngoãn để mình lần tay vào quần, do đó, phú ông thản
nhiên lột trần con mồi ra, và vục đầu vào bộ ngực gái 25. Lâu lắm rồi, ông không
chơi gái trẻ như vậy. Nên cu ông, chưa đụng đã cứng ngóc lên trời, ông bảo Lãng:
hôn cu ông đi con, thương nó đi con, Lãng sợ sệt, chết trân nhìn ông. Ông thản
nhiên cười và đổi giọng cưng chiều:
- Em chưa kinh nghiệm, để anh dạy cho nhá. Ông lột quần mình ra, ngồi lên ghế
làm việc và bảo Lãng ngậm cu mình, một tay ông bóp vú, một tay lần vào học bàn,
tìm của sâm, trong khi Lãng bắt đầu làm quen với mút, bú thì củ sâm cũng từ từ
được đưa lên miệng... sau 2 phút sâm, bú, mút, cu ông muốn nổ tung, ông liền
vùng dậy, lật úp Lãng xuống sàn, và thọc từ đằng sau thọc tới. Có lẽ Lãng chưa
từng được chơi kiểu này, nên nàng còn e dè, một lúc sau, ông nói: Em bò dậy
đi... Lãng làm theo, ôi chao, con cu ông nó chạy thẳng vào lỗ chim, ngoáy mịt mù
trong ấy, làm Lãng lên tới chín tầng mây, đang sướng thì ông bỗng ngừng lại, rút
ra khỏi lỗ chim, Lãng tiếc rẻ, năn nỉ: Sao vậy anh? ông thản nhiên ngoáy nhẹ
ngoài cửa mình Lẫng ông nói:
- Từ nay, cách một ngày thì lên đây một lần nhé?...
Nhưng còn
chồng em?... ông cười: anh lo cho... chưa nói dứt lời thì ông đã tộng nguyên củ
vào lỗ chim Lãng... sướng quá, nàng rên nhỏ và bấu chặt lấy chân ông... ông nói:
- Em còn trẻ, thịt trong người ấm, chắc, anh thích lắm... Lãng, không hiểu cái
gì là thịt trong người, thế nhưng ông sướng, mình sướng là được rồi! thế là cô
chổng mông cao hơn cho cu ông thọc sâu vào mình... nhưng, với kinh nghiệm đâm,
thọc hơn 35 năm, làm sao ông chịu dừng lại nơi lỗ chim chứ! thế là ông rút ra,
Lãng đang hụt hẫng thì bỗng... ối, hàng ngàn con đom đóm nhảy ra từ mắt Lãng...
con cu ông đã đâm mạnh vào đít nàng, và ngoáy, ngoáy, ngoáy thật mạnh... mặc dù
có hơi đau, nhưng, một lúc sau, khi quen, Lãng lại thấy đã nên nàng bắt đầu hợp
cùng ông "đào lỗ thiên đàng"... ông bỗng hú 1 tiếng và rút cu ra, đè Lãng nằm
ngửa, đút cu vô miệng nàng, và ấn thật sâu vào họng nàng, bắt nàng mút, uống
"sâm bổ lượng" của mình. tuy, chiêu nào cũng lạ đối với Lãng, nhưng, học đụ đâu
có gì là khó, thế nên...ông ra bao nhiêu, Lãng mút bấy nhiêu... một già, một trẻ
cùng phiêu du bay bỗng trong khí trắng trời ban...Với Lãng: ông là số 1, không
hùng hục như Tây, không vội vã như Tây, không lẹ làng như Tây, nên đã làm nàng
sướng đến ngất ngây. Với Ông: Gái 1 con, 25 tuổi, không kinh nghiệm... đã mang
lại cho ông cái cảm giác trinh trắng thơ ngây... Còn nữa, cái lỗ đít như hoa cau
ôm sát cu ông như thể không muốn buông đó, đã làm ông muôn điên lên rồi, chưa
kể, cổ họng sâu, mút cu ông tới giọt cuối cùng... kính cẩn như thể rước nước
thánh đã làm ông bay bỗng cuồng điên. "Ôi, Lãng ơi, anh lại muốn em lần nữa..."
Đêm hôm ấy, Tây về tới nhà thì Lãng và con trai đã say ngủ, nằm vật ra giường,
cố tẩy bỏ những nhơ nhớp trong đầu, thế nhưng, hình ảnh Vàng, với cái lỗ nhỏ xíu
không tài nào đi ra khỏi đầu Tây được. Tây bỗng tò mò, muốn nhìn xem cái lỗ
thiên đàng của mình khác với lỗ của phú ông thế nàọ Nghĩ sao, làm vậy, Tây bật
đèn gió bấc lên, để sát vào giường, và lần cởi quần vợ ra. Tuy rất mệt, nhưng
Lãng cũng chiều chồng vì sợ chồng vặn hỏi "sao lại không muốn" thì khổ! Thế là
Lãng dang hai chân ra cho chồng cởi quần, Tây không thấy gì lạ, nên thản nhiên
tuột quần vợ ra. Mọi khi, tuột quần xong là Tây đâm liền, nhưng hôm nay, lại
khác, Tây banh chân vợ ra, vén chùm lông đen nhánh để tìm lối vào thiên đàng,
thấy lạ, Lãng hỏi:
- gì vậy bố nó?
- muốn xem cái ấy của mẹ nó thôi.
Lãng nghĩ trong đầu: "ơ, mới dọn vào đây ở có hơn mươi ngày mà "cái chuyện ấy"
đã thay đổi nhiều", tuy nghĩ vậy nhưng Lãng vẫn nói cho có:
- bố nó sao sao ấy, sao lại muốn lạ thế?
Tây cười và thọc tay vào lỗ chim vợ:
- Lấy vợ mà không biết cái ấy ra sao thì chúng cười.
Vưà nói, Tây vưà xoa quanh lỗ chim vợ, như lửa đốt trong lòng, Lãng bỗng thấy
nhột nhạt và ham muốn nên nàng cứ nảy đít lên để ngón tay chồng đi sâu vào lỗ,
Tây cũng không vừa, tuy mệt, nhưng thấy chim vợ ướt lại thèm, nên thọc sâu vào
trong ngoáy tít. Sợ con dậy, Lãng nói nhỏ:
-Thôi, mình ra ngoài mùng anh nhá, kẻo con nó dậy thì khổ.
Tây cũng đã định sẵn trong lòng là kéo vợ ra gần đèn để trinh thám cái lỗ "thiên
đàng" chưa biết mở lời sao thì Lãng đã nói trước, nghe vậy, Tây mừng lắm, bước
ra khỏi giường liền...
Đặt vợ nằm xuống chiếu, Tây vội lấy cái đèn, để ngay "bu nó" và bảo:
- Mình đừng động đậy nhá, để anh coi một tí nhá.
Lãng thấy chồng hôm nay lạ quá, nhưng vì tò mò nên nghe theo liền.
Dưới ánh đèn, Tây thấy chim vợ no tròn, chùm lông đen mịn, mượt mà, nhìn cũng
hấp dẫn không thua gì Vàng. Khoái chí, Tây vạch hai mép chim ra thì lại thấy
trong, còn hai mép hồng nhỏ, mỏng nữa, lấy tay len giữa hai mép thì có một hạt
nhỏ, đỏ, ấm chính giữa, lấy tay rà vào hạt nhỏ, người Lãng bỗng nảy nên, biết là
chỗ đó làm Lãng sướng nên Tây bắt đầu nhẹ nhàng rà tới, rà lui, Lãng không chịu
được nữa, bắt đầu khe khẽ rên và nói:
- Mình ơi, mình thương em đi, thương em đi mình...
Mới vừa dốc vào Vàng những giọt cuối cùng nên rất mệt, nhưng khi nghe vợ rên rỉ,
Tây cũng không cầm lòng được, bèn cởi quần ra và hẩy hẩy cu vào chim vợ... Hẩy
bao nhiêu, Lãng hứng bấy nhiêu, hẩy tới đâu, Lãng hứng tới đó... Đúng là "chơi"
một lần, học một sàng khôn !
Sáng hôm sau, phú ông kêu Tây vào văn phòng, khoá cửa chặt và bảo:
- ngồi đi.
Tây nghĩ tới Vàng mà sợ xanh mặt, vội ngồi xuống.
Phú ông đằng hắng và hỏi:
- đêm qua mày với bà làm gì?
- Dạ, con dỗ bà như ông dạy
- dỗ làm saỏ
- Dạ là... làm cho bà nín
- Nín thế nào?
- Dạ...
- Thế nào? Nói thật thì ông tha, chứ mà dối quanh thì ông tính sổ đấy nhá!
Nghe nói tính sổ, Tây sợ quá, tính sổ là đuổi việc, là thù ân oán... thôi, đành
bấm bụng khai vậy:
- Dạ con làm bà sướng
- Sướng thế nào?
- Dạ... con cho... cu vào bà ạ
Phú ông nhướn mày nhìn Tây, nghiêm mặt:
- tao bảo mày dỗ chứ có bảo mày "sướng" đâu?
Tây cúi mặt, lí nhí trả lời:
- Dạ, nhưng bà... làm con không cầm lòng được ạ.
Ông im lặng một lúc, rồi bảo:
- Chuyện đã đến vậy, thì thôi, từ nay, mày phải làm bà sướng nhá, còn bà cả nữa,
nếu bà muốn thì mày phục vụ luôn, tao sẽ giữ kín, không cho ai biết kể cả vợ
mày, Bà cả và bà hai chỉ thích sướng vào đêm, mày liệu, đừng làm tao thất vọng,
sẽ có hậu thưởng và trừng phạt nếu hé môi.
Tây không ngờ, ông lại rộng lượng đến thế, đã không mắng mà lại còn thưởng. Ông
bỗng đứng dậy và nói:
- Nhớ, là chỉ bà cả và bà hai, còn bà ba và con Hạnh, con Hiền thì cấm tiệt đấy
nhá.
Tây lí nhí "dạ thưa" và đứng dậy định cáo lui thì người ở của bà cả bước vào
bẩm:
- Thưa ông, bà ốm, muốn ông xuống gặp bà một lát trước khi mời bác sĩ ạ.
Mọi khi thì ông chưa đi liền, nhưng, hôm nay tiện có Tây nên ông dẫn Tây đi coi
như bắt cầu cho họ.
Vào đến nhà bà Cả thì đã có 2 gia nhân nữ, đứng ngay giường hầu hạ, thấy ông
vào, bà ra lệnh cho họ rút lui.
Khi gia nhân vừa đi, ông hỏi:
- bà thấy trong người thế nào?
- mệt mỏi lắm ông ạ.
- sao không bảo chúng đấm bóp cho?
- tay chúng, đàn bà, yếu ớt làm sao mà đấm bóp được.
Ông hiểu ngay bà muốn gì, nhưng, thật ra mà nói, ông đâu có hứng gì với bà,
ngoài cái nghĩa vợ chồng và những đêm mới làm chồng vợ...
...Năm ấy, Thông bước vào tuổi 21, vì là con một, mà lại con quan, nên bố mẹ bắt
cưới vợ để có người nối dõi tông đường. Nói là nói thế, nhưng có lẽ vì ông bà sợ
cậu quý tử ăn nằm với người ở, người làm trong nhà, rồi có con rơi, nên chẳng
thà bắt lấy vợ, còn hơn để cậu ấm ngủ loạn cào cào với cả 50 người làm trong
nhà.
Người được chọn làm dâu nhà quan Lý là Mai, con tổng làng. Mai thua Thông 5
tuổi, dáng đẹp, cao, mặt mày sáng sủa, lại biết thêu thùa, đàn hát, nấu nướng.
Thế nên, lần đầu tiên gặp là Thông chịu ngay. Đám cưới lớn nhất tỉnh. Đêm
động phòng, là một đêm mà tới giờ, Thông còn chưa quên.... chiếc giừng gỗ thông
được trải một tấm chăn lụa trắng.
Vừa vào tới phòng, là máu phong lưu của Thông nổi dậy, chàng đè Mai ra và lột
từng mảnh, từng mảnh... đến khi Mai co rúm người vì không có áo che thân thì
Thông ngưng lại, ôm mai vào lòng, phả hơi rượu đầy mặt vợ và nói:
- Vợ chồng rồi, em phải nghe anh, thì anh mới thương.
Mai lặng yên nằm trong tay chồng, nàng co ro như con mèo ướt, trong khi Thông,
ăn ngủ với hết tất cả các người làm trong nhà, kinh nghiệm đầy mình, phá trinh
không biết bao nhiêu người, thì con mèo ướt như Mai, quả là hấp dẫn. Không phải
vì Mai có dáng người hấp dẫn mà vì Thông ý thức được gái còn trinh và sự phá
trinh nên chàng thích lắm.
Đặt vợ xuống giường, Thông banh chân vợ ra, đặt nụ hôn đắm đuối lên chim vợ, Mai
mắc cỡ nên nằm im, mặc chồng làm gì thì làm. Hôn chim vợ xong, Thông trườn lên
vú vợ, và mút, cắn thật mạnh, không biết sướng hay đau mà hơi thở Mai dồn dập,
mỗi lúc một tăng. Cạ râu vào hết vú rồi xuống bụng, sự nhột nhạt đã làm Mai phát
ra thành tiếng, Thông hãnh diện với tài hôn hít đàn bà của mình lắm khi thấy
Mai, là gái trinh mà cũng bắt đầu bấn loạn với mình, thừa thắng xông lên, chàng
banh chim vợ ra, nhét lưỡi vào lỗ và ngoáy thật đều, lúc này, Mai như người mất
hồn, chân tự động dạng lớn, và miệng phát ra những âm thành kỳ quặc mà từ thuở
cha sanh. mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ nàng rên kỳ lạ đến vậy. Nghe gái trinh
rên, Thông khoái chí, nút mạnh mồng đốc nàng hơn, càng nút, dâm thủy càng chảy,
cái nhớt của chim vợ đã làm con cu Phong cương cứng. Đây là lần đầu tiên, Phong
được nhìn kỹ chim một người đàn bà mà không sợ bị ai nhìn hay ai bắt gặp, thế
cho nên, Thông không bỏ qua cơ hội này, chàng banh lỗ chim vợ ra, ngó thật kỹ và
bắt đầu nhè nhẹ đút cu vào. Đầu khấc chưa vào được hết thì Mai bắt đầu khóc "đau
quá anh ơi, em đau quá" Thông khoái chí khi thấy vợ còn trinh, và cái trinh đó
sắp dâng hiến cho mình, tuy vậy, vì là con quan, muốn gì được đó, nên Thông thản
nhiên nói: " có đau thì cũng phải nhắm mắt, vui vẻ cười thì anh mới yêu được".
Miệng nói, cu nhẹ nhẹ rút ra, thọc vào cho Mai đỡ đau, đợi vợ mĩm cười như ý
muốn, Thông bắt đầu đút sâu hơn. Vùng đất chưa người khai phá, lúc nào cũng đầy
màu mỡ và chặt cứng đã làm Thông nổi điên, đột nhiên, Thông dộng thật mạnh vào
chim vợ, tiếng thét Mai xé tan màn đêm tĩnh lặng... Thông hân hoan nắc không
thương tiếc và xịt thật sâu vào Mai cho tới giọt cuối cùng.
Đêm hôm đó, Thông dìu Mai vào thiên đàng 8 lần, và mỗi lần, mỗi kiểụ Riêng Mai,
Vì mới bị phá trinh, nên còn rát, tuy vậy, tới lần thứ 3 thì nàng cũng bắt đầu
biết sướng và bắt đầu hoà nhịp với chồng. Mai thích nhất là lúc chồng kéo nàng
ra đầu giường đụ, những lúc như thế, Mai thầm cám ơn trời đất đã kết duyên mình
với Thông. Nàng không ngờ, lấy chồng lại sướng đến thế. Còn Thông, thì đã quá
kinh nghiệm với đàn bà, biết làm tình hồi 14, nhìn thấy bố làm tình với 3 vợ và
người làm mỗi ngày, nên chiêu nào Thông cũng biết. Tới lần thứ 8, có lẽ ra nhiều
nên người mất nước, chơi xong, Thông thèm ăn vải, Mai phải ngồi bóc vỏ và đút
cho chàng ăn. Thông đâu chịu ăn bình thường vậy, chàng bắt vợ đút vải vào chim
cho mình mút ra ăn, lúc đầu, thì sợ, nhưng sau vài lần mút, lại thấy sướng nên
Mai hối hả "đút" cho chồng ăn, chỉ trong 10 phút, 2 chùm vải đi sạch! Mai tiếc
rẻ nhìn đống vỏ và nói:
- Hết rồi anh ạ, mai em đi chợ mua thêm cho anh nhé.
Cứ thế, ngày nào Mai cũng đút vải hay nhãn cho chồng ăn.
Từ ngày lấy vợ, Thông ốm đi thấy rõ, đêm thức, ngày ngủ. Còn Mai thì thay đổi
khá nhiều, mông, vú nở ra và em vẫn cực nhỏ. Đến độ bố chồng thấy còn ham!
Ngày nào, nàng cũng cùng chồng phiêu du ít nhất 3 lần.Sau 5 đêm, Mai bắt đầu
biết bú cu chồng, biết liếm dái chồng. Biết thế nào là: Hạnh phúc qua lỗ nhân
gian. Còn Thông, bắt đầu chán với cách làm tình "yếu đuối", chàng bắt đầu biết
nhử, biết trói vợ vào giường để tìm đến cửa thiên đàng bằng "cửa hậu". Thiên
đàng của Thông bắt đầu hé mở từ đây...
Phú ông chợt
tỉnh khi nghe bà cả than, thay lời trách móc:
- Lúc này, tôi hay mệt mỏi trong người, ông lại ít ghé thăm, nên đã bịnh càng
thêm bịnh.
Ông không trả lời, mà đằng hắng, quay qua Tây nói:
- Tây à, con phục vụ, đấm bóp cho bà dùm ông. Ông lúc này bận bịu, ít có thời
gian thăm bà, lúc nào bà kêu thì con thay ông đấm bóp cho bà nhé.
Tây như người mất hồn, nhìn bà cả, một người đàn bà lạnh lùng, dáng đẫy đà hấp
dẫn, nụ cười như thiếu muà Xuân đang nằm úp mặt lên gối.
Bà cả bỗng giật mình, không ngờ có Tây đứng trong nhà. Bà ngẩng lên nhìn ông như
muốn trách móc, nhưng đã muộn, ông đã quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại Tây luống
cuống đứng nhìn bà. Sự kiện ông bỏ đi làm bà cả nổi điên, bà kéo phăng chiếc màn
xuống và bảo Tây: "ông bảo đấm bóp, phục vụ mà sao còn đứng trơ ra đấy?" Tây
luống cuống vén màn, bước vào, định đấm bóp thì bà bỗng nhiên cởi phăng chiếc
yếm ra khỏi người, cặp lưng trắng nõn có chút eo lượn là xoay hẳn vào mặt Tâỵ Và
nói: " Nào, thì đấm bóp đi nào". Tây ngại ngùng đưa cặp tay hộ pháp của mình lên
lưng bà, bóp nhè nhẹ... từ trái qua phải, từ phải qua trái. rồi lên, và
xuống....... bà bắt đầu rên vì bớt mệt mỏi, Tây cũng thấy yên tâm và nghĩ: có
lẽ, bà chỉ thuần túy muốm đấm bóp mà thôi. Nhưng không, bà bỗng quay người lại,
đưa cặp vú còn Xuân phơi phới vào mặt Tây và ra lệnh... bóp. Tây đâu còn lạ lùng
gì trong việc bóp vú, nhưng, bóp vú một người đàn bà đã xấp xỉ 50, lúc nào cũng
nghiêm nghị, quyền hành.... thì chưa bao giờ. Nhưng ông đã dặn thì phải làm, vả
lại, "người" của ông, có lẽ, ít xài, nên còn chắc, và đẹp do vậy, Tây cũng không
thấy gì làm ghê lắm. Và, được bà ra lệnh nên Tây bắt đầu... trổ tài.
Cặp vú bà, tuy không chắc bằng Vàng, nhưng lại lớn hơn, có màu sáng hơn và hồng
hơn, khi bàn tay của Tây đụng vào, cũng là lúc bà lột hết áo quần Tây ra, và bắt
đầu nắn thằng nhỏ. vài ba phút thì thằng nhỏ của Tây bắt đầu cứng ngắc, bà cả
say mê, đắm đuối nhìn và bảo: "Tây thương chim Mai đi" Cách xưng hô như một lời
chấp thuận! Lúc này, Tây không còn nhớ bà là ai, và bao nhiêu tuổi nữa, chàng
bắt đầu lấy hết những kinh nghiệm mình có đem ra thoả mãn "bà" và thằng nhỏ của
mình.
Vò cặp vú xong, Tây hôn dần từ bụng xuống chim, bộ râu cứng của Tây, làm bà nhớ
về thuở mới làm vợ, có những đêm, Thông cột tay Mai vô giường, kê 2, 3 cái gối
xuống đít Mai và hít hà, liếm láp. Những lúc như thế, Mai muốn điên lên vì
sướng, vì nhột mà không làm được gì! Trong khi đó, Thông cứ thản nhiên banh chim
Mai ra coi, rồi từ từ ngoáy nhẹ rồi dùng cu rà rà ngay đầu lỗ, rà rồi rút....
không phải rút vì khôngcó hứng mà vì rút ra để.... nhắm hớp rượụ. Trên giường,
vợ đẹp nằn đợi, ngang tay, bình rượu cường dương, còn gì sướng bằng, do vậy,
Thông cứ nhìn vợ, cười tình. Mai như người khát, năn nỉ chồng: "anh ơi, sao anh
ác với em thế?" Thông như thương hại, đưa cu lên cho vợ liếm, rồi bỗng rút ra,
đẩy thẳng vào chim vợ, Mai hú ngất vì sướng, nhắp vài ba cái, Thông lại lấy cu
ra và chỉ ra rà ngoài miệng lỗ. Mai chịu không nổi nên hẩy đít cao lên "kêu gọi"
chồng. Khi vợ vừa hẫy đít thì Thông đánh một cái phạch vào mông vợ và mắng yêu:
" đàn bà, không được dâm, dâm, anh không thưởng bây giờ" Mai đành nằm im đợi đặc
ân của chồng. Không hiểu sao, chơi 3 giây, phá 5 phút mà cu Thông vẫn cứng như
thường. Sự kiện này làm Mai tin rằng: chồng nàng rất thích kiểu làm tình hành
hạ, mèo vờn chuột như thế. Cho nên, nàng cũng hân hoan nằm phụ họa cuộc chơi với
chồng. Khi thấy Mai chịu nằm ngoan, Thông để hai chân vợ lên vai, rà cu vào chim
vợ lần nữa. Rồi bỗng nhiên, chàng đâm thật mạnh vào đít nàng. Mai rú lên vì
đau.... đó, là lần đầu tiên, Thông đổi cách làm tình......
Bây giờ, nhìn Tây hì hục dưới lỗ chim mình với bộ mặt say mê, Mai bỗng thèm trở
về 30 năm trước......Đêm qua, mới thám hiểm lỗ lồn vợ, trưa nay, lại có 1 cái
khác để thám hiểm. Sướng thật! nghĩ vậy nên Tây hân hoan, đưa tay banh chim Mai
ra, và nhìn thật kỹ vào cái lỗ phía gần lỗ đít.... chàng thấy, từ cái lỗ chảy ra
những giọt trắng, đục, nhờn trông rất hấp dẫn, mùi lại không ngai ngái như chim
vợ chàng, "mùi nhà giàu có khác" nghĩ vậy nên Tây thản nhiên, đưa đầu lưỡi vào
ngoáy chim Mai, Mai không ngờ Tây điệu bộ đến thế. Lúc nào, Mai cũng tưởng chỉ
có chồng mình là biết làm như vậy, không ngờ, Tây cũng biết làm, Mai sướng quá,
nâng cao đít lên để lưỡi Tây vào sâu hơn, Tiếng rên của Mai hoà cùng âm nhớp
nháp từ nước nhờn và lưỡi, làm thành bản tình ca tuyệt vời. Lúc này, Tây không
còn làm chủ được mình nữa, cu chàng muốn nổ tung nên chàng nâng chân Mai lên, và
đút mạnh cu vào chim Mai.... những cú nắn, ngoáy, đâm của Tây như chưa thoả mãn
được Mai, Mai vội đè Tây xuống, và ngồi lên cu chàng....... Lại là một kiểu mới!
nghĩ vậy, nên Tây thích lắm, chàng hoan nghênh Mai bằng cách: hẩy đít cao cho cu
lọt sâu vào chim Mai, Mai ngoái một lúc khá lâu thì bỗ rên ư ử và nằm gục vào
người Tây. Mai hồ hỡi nói: Cám ơn cưng đã cho em những phút giây tuyệt vời Như
để trả công, Mai liên bước xuống, quỳ chổng mông lên trời cho Tây chơi từ dưới
chơi lên. Cũng lại kiểu mới nên Tây thích lắm, thọc từ đằng sau thọc lên, mà
lòng hân hoan như mở hội. đến lúc Tây sắp bắn tinh thì Mai bỗng nói: "để em
thưởng cho cưng phút hoàng đường, cưng sẽ sướng lắm" Mai bèn nằm cu Tây và rà rà
lên lỗ đít mình và nói: "cưng cho vào đó đi", Tây không hiểu Mai nói gì, nên
chần chừ, điều dod', như một ám hiệu cho Mai biết: đây là lần đầu tiên Tây được
chơi lỗ đít, ngh~ vậy, nên Mai thích lắm, nàng cười và nói: "cưng thọc vô lỗ đít
em đi" chưa nói dứt lời, Mai đã để cu Tây vào hậu môn, và tộng mông vào cu Tây
thật mạnh làm cu Tây lọt vào đít...... cảm giác này, Tây chưa bao giờ có, nó
sướng một cách điên cuồng, lỗ chặt, ít trơn, ấm, nắc vài ba cái là muốn bắn
tinh! Nãy giờ, toàn do Mai điều khiển, nên Tây ít nói mà chỉ "hưởng". Tuy vậy,
khi gần bắn tinh vô đít Mai, Tây hỏi: Mai thích anh đâm vào lỗ nào?, Mai trả
lời: cả hai! câu trả lời đúng ý, nên Tây hùng hổ nắc sâu vào hậu môn Mai và bắn
trọn nòng vào đó. Tinh trùng của Tây khá nhiều nên tràn ra khỏi đít Mai, Tuy cu
đã xìu, nhưng còn tiếc... cái lỗ đít, nên Tây đề ngjị Mai, bò nguyên tư thế cũ
để chàng được tận mắt nhìn "cái đã đưa chàng tới một thế giới khác, sướng hơn,
đã hơn". Mai chiều Tây nên bò, chổng khu lên trời, Tây nhè nhẹ, vạch mông Mai
ra, nhìn đắm đuối những giọt yêu của mình đang e ấp lấp, tràn đầy trong đít
Mai....
Mai phá tan bầu yên lặng và hỏi: nhìn xong chưa cưng?
- Chưa,
- Có gì lạ mà nhìn hoài?
- Có chứ, thấy nước của anh, nằm tràn trong em
- Vậy mai, cưng tới nữa nhé, tới rồi em sẽ cho cưng coi tiếp...
Tây khoái chí ngoáy đít Mai và nói: sẩm tối mai, nếu rảnh, anh sẽ tới.
- ừ, Em sẽ tắm rửa, nằm chờ cưng.
..... Trời bên ngoài, đã chạng vạng tối, cả hai đều không ngờ họ đã làm tình hơn
3 tiếng đồng hồ. Tây rời nhà bà cả với lòng hân hoan tột độ, và tự nhủ: Lãng ơi,
Vàng ơi, 2 đưá sẽ chết đắm đuối vì cu này.
Rời nhà bà cả, phú ông liền tắp ngay vào nhà bà ba, cả 5 ngày nay, ông chưa hề
đụng bà ba, ông biết, bà sẽ giận ông lắm. Nhưng biết sao được, khi chim Lãng, cu
Lãng, người Lãng đã hút hết sức của ông mỗi đêm. Bước vào nhà, ông đã thấy Huyền
để sẵn bồn nước thơm ấm cho ông. Những cái nhỏ nhặt như vậy, cũng đủ làm ông ấm
lòng. Nhìn quanh, không thấy Huyền đâu, nên ông lên tiếng gọi yêu: Cục thương
của anh ơi...vẫn không tiếng trả lời. Có lẽ Huyền đi ra ngoài một chút.
Nghĩ vậy nên ông thản nhiên cởi bỏ đồ và nằm ngâm nước..... nằm trong bồn nước
ấm, mùi trầm hương đã đưa ông về một ngày xa, thật xa....
Ngày ấy, Thông 35, Huyền tròn 16, tuy đã 2 vợ, 2 con (và con ông chỉ thua huyền
2 tới 4 tuổi), nhưng không hiểu ma đưa lối, quỷ đưa đường thế nào mà ông đã bị
Huyền, cô bé người làng bên hớp hồn... trằng trọc mấy tháng trời, chịu không
nổi, nên ông bắt bà cả đưa ông đi hỏi vợ ba, và người đó là hoa khôi Huyền.
Nhà đang nghèo, lại có con quan hỏi cưới còn gì hơn, do vậy mà bố mẹ Huyền chấp
nhận cho con làm vợ ba của Thông. Làm vợ ba, có gì sướng! Nhưng, còn đỡ cực hơn
bữa đói, bữa nó, vả lại, nếu lấy Thông, Huyền sẽ giúp đỡ được gia đình mình. Do
vậy mà nàng ưng Thông ngay, không chút phân vân.
Đêm động phòng quả là một đêm huyền diệu. Huyền làm tất cả những gì chồng muốn.
Nhưng, lại không cho ông thọc vào chim. Sự mạnh dạn, không yếu đuối như hai vợ
trước đã kích thích Thông rất nhiều. Lúc đầu ông rất thích, nhưng, 2 ngày sau,
Huyền vẫn không cho động phòng, điều này làm ông nghi và ghen. Ông nghĩ, Huyền
không còn trinh nên mới có bản lãnh vờn ông đến vậy! (chưa kể, có thể nàng đã có
kép khác, nên giữ cho kép, mà không trao cho ông.) Nghĩ sao, nói vậy, đêm thứ 3,
ông nghiêm nghị bảo Huyền: Em cởi quần áo ra đi. Huyền thản nhiên làm theo. Nằm
lên giường.... ừ, em nằm vậy đó, dang chân ra.... tới đây, Huyền nũng nịu không
làm và nói: Em sợ mà, anh đừng ép em mà.... ông càng nghi hơn: Sao cu anh, em
dám mút, giái anh, em dám ăn mà lại không cho anh đụng vô chim??? Em còn Trinh
không??? bốn chữ cuối cùng, ông gằn mạnh, làm Huyền lẩy bẩy mếu máo: Sao anh lại
nói vậy?...Những giọt nước mắt đã làm ông mũi lòng, ông vỗ về vợ, hôn vú, hôn
mắt, hôn môi vợ và tay, rờ xuống chim.....Huyền nhột quá, bắt đầu thở dốc, nhưng
vẫn kẹp chân lại như muốn từ chối, ông không chìu Huyền nữa, bắt đầu dùng bạo
lực trói hai tay Huyền vào 2 cột giường, lấy vải trắng phủ xuống nệm và trói 2
chân Huyền vào cọc cuối giường. Huyền nức nở khóc. Ông thản nhiên lần sờ, bóp
nắn từng ngỏ ngách trong người vợ, nhìn trong chim, còn hồng tươi ông vui lắm,
vì đó là dấu hiệu vợ còn trinh, tuy nhiên, ông vẫn nghi vì cử chỉ của chối từ
của nàng trong ba ngày qua. Lúc đầu, khi mới bị trói, Huyền còn dãy dụa, khóc
lóc, nhưng, sau khi ông hôn hít, mút chim, dùng ngon tay trinh thám lỗ chim thì
ngườn nàng bắt đầu mềm nhũn, tiếng rên bắt đầu bộc phát.... Thông không còn đợi
lâu hơn được nữa, định trèo lên người vợ thì Huyền năn nỉ: Em sẽ làm anh vui
lòng, nhưng anh cởi trói cho em đi. Thông nhìn vợ nghi hoặc, Huyền liền nói: Em
hứa sẽ chìu anh.... "Chẳng lẽ, chuyện nhỏ như vậy mà không tin được sao" nghĩ
vậy, nên chàng cởi trói cho vợ.... Khi Thông đè lên người Huyền, cũng là lúc
nước mắt Huyền tuôn trào, Thông không hiểu tại sao vợ khóc, hay là..... Huyền
thật sợ vì không còn trinh nên khóc? nghĩ vậy, nên ông mạnh dạnh thúc cu vào
chim vợ, Huyền bỗng thét lớn và bấu lưng chồng thật mạnh..... thúc cu thêm vài
cái thật mạnh vào sâu trong vợ rồi Thông hồi hộp rút cu ra, lấy tấm khăn trắng
trải dưới giường lau lên chim vợ, bỗng nét mặt ông hân hoan: Huyền còn trinh!
ngay lập tức, Thông kéo Huyền ra đầu giường và dùng tất cả sức lực 35 năm cơm
gạo thúc mạnh nhiều lần vào chim vợ... đêm đó, Huyền không cho ông chơi lần thứ
2 như 2 bà vợ trước, nàng giận ông đã làm nàng đau và hờn dỗi quay mặt vô
tường.....
Nghĩ tới những giây phút đó, cu phú ông bỗng cương lên, và môi mấp máy nụ cười,
đột nhiên, tiếng bà ba vang lên: anh đang nghĩ gì đó? phú ông âu yếm nhìn vợ:
đang nghĩ về em với đêm động phòng. Huyền Xí một tiếng thật lớn và nói: Thời đó,
anh còn lạc hậu, em là gái Tân, anh nghĩ em mất trinh rồi nên trói người ta vào
giường đau muốn chết hà..... Ông hà hà cười và nói: Ai biết em quỷ quái vậy chứ.
Lấy chồng, cho chồng thám hiểm mà không cho phá trinh! Huyền
nguýt chồng: hổng cho phá mà đẻ cho anh 2 đứa con gái, xí!
Điệu bộ của Huyền lúc nào cũng làm ông tan hết những mệt mỏi. Thương vợ quá nên
ông kéo Huyền vào bồn nước và nồng nàn đặt nụ hôn lên môi vợ. Bị bất thình lình
kéo xuống nược, lại ngộp thở với nụ hôn dài của chồng, Khi ông buông vợ ra, thì
quần áo Huyền đã ướt nhẹp. Ông âu yếm cởi nút ra cho nàng, tuột quần vợ ra và
nói:
- Em cùng tắm với anh đi.
- Ai sẽ kỳ cọ lưng cho anh?
- Tắm chung cũng kỳ được mà em....thật ra mà nói, tuy Huyền nhỏ tuổi nhất trong
ba bà, nhưng nàng lại là người chu đáo nhất, lo cho ông từng miếng ăn, từng giấc
ngủ. Ông biết, nhiều khi ông không thoả mãn được cho Huyền vì để niềm vui vung
vãi khắp nơi, nhưng, Huyền không bao giờ than hay trách móc, chỉ âm thầm buồn.
Điều này, làm ông cưng Huyền nhất trong ba người, vả lại, Huyền thua ông khá
nhiều tuổi, nên cách thức nàng nũng nịu cũng đã làm ông nhũn lòng.
Khi lo cho chồng tắm xong, Huyền lấy khăn lông quấn quanh người chồng và cùng
chồng vào phòng....Như mọi khi, vào tới phòng là ông nằm dài ra giường, Huyền
vất tấm khăn lông xuống đất, và bắt đầu phục vụ chồng.
Lưỡi nàng rất điêu luyện, liếm khắm người ông, từ môi, xuống cu, rồi nâng niu
hai hòn giái, và liếm thật nhẹ cho đến khi giái săn lên, sau đó, nàng lần lưỡi
xuống lỗ đít ông, và liếm vòng quanh nhụy hoa "ngài". Lúc này, có lẽ sướng lắm
nên ông rên hư hử..... khi thấy cu chồng hơi cương, Huyền liền rời lỗ đít và
ngậm nguyên con vào miệng, mút, nhả cho đến khi cứng........ khi cu thật sự
cứng, ông bỗng vùng lên và đè Huyền xuống bắt đầu đem hạnh phúc trần tục lại cho
nàng bằng những cú "xông pha", "dập vùi".......
Huyền như say vào bể hạnh phúc, tiếng rên của nàng như thay lời cảm tạ với
chồng, với đời...........
Thoáng đó, mà
Tây đã vào làm cho gia đình Phú Ông được quá 3 tháng. 3 tháng trời tiền bạc dư
giả, lại còn học được bao điều thú vị từ gia đình này. Với Tây, những sự kiện đã
và đang xảy ra trong nơi này là những điều mà chàng không bao giờ dám nghĩ tới.
Tây biết, mình rất có lỗi với vợ, nhưng biết làm sao được khi ông ra lệnh với
bao cám dỗ đi kèm!
Mỗi lần Tây gần Vàng hay Mai về là y như rằng, dù mệt tới đâu, Tây cũng ráng
phục vụ vợ tới nơi, tới chốn. Chẳng phải Tây có sức "trâu" hay sức bò mà luôn
ham muốn ngày đêm như Lãng thường nói, mà chỉ vì, Tây luôn thấy mình có lỗi với
vợ, do đó, chàng cố bù đắp cho vợ nếu được.
Riêng Lãng, Từ ngày được Phú ông chiếu cố, nàng thông minh ra rất nhiều, không
những trong chuyện ăn ngủ mà ngay cả cách ăn mặc, cư sử và ăn nói. Nàng rất hãnh
diện khi thấy Phú ông đã già, mà còn ham mê nàng mỗi ngày. Nhiều hôm, mới phục
vụ Phú ông xong, về nhà, mới chợp mắt được dăm phút thì Tây về và "đòi" nàng,
tuy mệt, nhưng nàng cũng chiều, cũng chỉ vì "mình có lỗi nhiều với anh ấy" !
Cả Lãng và Tây đều có chung một câu hỏi: Sao lúc này nhiều kiểu mới thế" nhưng,
cả hai, không ai dám mở miệng hỏi.
Chẳn hạn như chiều nay, Phú ông mới phá trinh hậu môn nàng, thì bây giờ, Tây lại...
đổ trăm nhớ ngàn thương vào "chốn" ấy! Thật ra mà nói, Tây khoẻ hơn Phú ông
nhiều, nhưng, chàng chỉ biết hì hục đâm, thọc chứ không biết kéo dài, gợi ham
muốn, thèm khát như Phú Ông đã làm với nàng ! Sự khêu gợi ham muốn và vờn "đói"
của Phú ông đã làm Lãng "ghiền" của ấy hơn bao giờ hết. Tuy vậy, sự kiện chiều
nay, cũng đã làm Lãng lo sợ rất nhiều khi con trai lớn của Phú ông, nhỏ hơn Lãng
vài tuổi bắt gặp nàng đang ở truồng, bú bố nó. Nó nhìn thấy, nhưng không quay
lưng, mà trái lại còn nhìn, nhìn rất kỹ miệng nàng và cười khỉa, rồi bỏ đi. Sự
kiện này đã làm nàng sợ và thầm nghĩ: sẽ không bao giờ dám "gần" ông nữa, vì nếu
đổ bể, thì cả 2 vợ chồng sẽ bị đuổi khỏi nhà. Cả đêm, nàng suy nghĩ cách đối phó
nếu chồng biết được và nếu bị đuổị Bây giờ, Tây về, không lời nghi kỵ, lại mò
vào cái của ấy của nàng, làm nàng yên tâm, hồ hỡi đền đáp cho chồng. Của chồng
to quá, lại vào "cửa hậu" nên Lãng muốn bỏ cuộc vui bằng cách dẫn chồng đi của
chính. May sao, có tiếng gõ cửa dồn dập, Tây đành ngưng "chiến đấu", mặc quần áo
và ra mở cửa.Người gõ cửa là cô hầu của cô Ba. Cô Hầu lắp bắp khi thấy Tây:
- Bà bị xẩy chân ngoài cổng đình, không đi đứng dậy được, ông lại đi vắng, mà
ngoài trời thì mưa bão... chú làm ơn, ra đỡ bà về nhà dùm.........
Vợ Lãng có lẽ đang mệt, nên vờ nhanh nhẩu:
- Mình mặc áo mưa và mau giúp bà đi, kẻo bà bịnh thì tội....
Nghe vợ hối, Tây vội vã mặc áo mưa cùng cô hầu chạy nhanh ra cửa.Ra tới cửa đình
thì cô Ba đã ướt như chuột lột, run như cầy sấy, Tây vội đưa lưng, cõng cô Ba về.
Chưa được nửa đường thì cô ba đã ra lệnh cho chị hầu:
- Sáu à, em về nhà với chồng con đi, kẻo mai bệnh, không ra giúp chị được, chị
đã có Tây lo cho rồi. Cô hầu nghe bà nói, mừng vì được về sớm nên thoắt cái đã
biến ra khỏi của.
Cõng bà trên lưng, dưới trời mưa bão mà Tây đổ mồ hôi hột. Chẳng phải vì mệt mỏi
gì mà vì cặp vú bà cứ cạ qua, cạ lại trên lưng chàng, chẳng biết do tình cờ hay
cố ý mà những ngón tay bà cứ lâu lâu bấu nhẹ vào vú chàng, làm chàng
nóng ran người. Vô đến nhà, thì bà bảo Tây:
- Cài then hết tất cả các cửa lại không thôi lạnh bà, rồi bà còn nhờ Tây mở ngăn
kéo, lầy dùm cái yếm hồng và chiếc
quần lụa mỏng để bà thay. Do chân đau, bà không cử động được nên Tây phải...
thay đồ cho bà. Vừa cởi quần bà
ra thì Tây đã bị loá mắt vì.... bà không mặc quần lót, lại nhớ lời ông dặn nên
Tây không dám hó hé, vội chồng cái quần khô vào chân bà, ai dè, bà hẩy ra, và ôm
lấy Tây rên rỉ: Em lạnh quá Tây ơi, ôm cho em ấm chút đi Tây. Làm sao hất ra
được khi tấm thân ngọc ngà, nẩy nởi của bà cọ sát vào cu, vào người..... do vậy,
Tây đành nhắm mắt, cố, không nghĩ tới lời ông hăm dọa mà ôm chặt lấy Huyền. Được
thể, Huyền tuột quần áo Tây ra và bắt đầu bú cu chàng. Huyền bú rất gioỉ, có lẽ
giỏi nhất trong những người đàn bà mà Tây đã từng chung đụng, do vậy, chưa được
3 phút, thì cu Tây đã hãnh diện ngẩng cao. Huyền khoái quá đè Tây xuống và bắt
đầu cỡi...... những phút thần tiên này, hiếm lắm Huyền mới có một lần, vì trên
giường, chồng nàng luôn làm chủ, tuy sướng, nhưng vẫn không sướng bằng "mình"
làm chủ, do
vậy, Huyền vội vàng nhấn cu Tây vào người mình bằng cách ngồi hẳn lên cu Tây và
ngoáy thật mạnh. Chưa hết, thấy tay Tây thừa thải, nàng liền cầm lấy nó, đặt lên
2 vú mình bà bảo: bóp nó đi anh, bóp mạnh vào..... Huyền chưa kiệp sướng thì Tây
đã chực muốn ra, nhìn mặt Tây, đoán được, nên Huyền vội thọc tai ra sau, bóp
giái Tây thật mạnh, đau quá nên Tây không còn muốn ra nữa và bắt đầu chăm sóc
cặp vú Huyền. Vừa bóp, Tây vừa hỏ:
- Sao em làm anh đau vậy?
- Không làm đau thì anh... bắn ra, làm sao em sướng được?
Tây phục Huyền sát đất vì chiêu mới nên cong người lên bú vú Huyền, Huyền bỗng
rên nhỏ và cứng người vài giây rồi gục xuống người Tây, tưởng Huyền dị đau chân
nên Tây vội vã hỏi:
- Em sao vậy?
- Sướng.
- Sướng gì?
- Anh khờ quá, đàn ông sướng thì đàn bà cùng biết sướng mà Tây chợt hiểu và vùng
dậy, kéo Huyền ra đầu giường, gác hai chân nàng lên vai mình và bắt dầu lên cò,
bắn, phá xối xả vào của quý trời ban....
16 năm lấy chồng, Chiêu gì, Huyền cũng đã biết qua, nhưng, quả thiệt, sức mạnh
hiếm có của Tây thì Huyền chưa bao giờ có, thế cho nên, dù mới sướng xong, Huyền
vẫn thấy đã, đã lắm khi đại bác của Tây xứ xối xả đâm vào. Cái sức mạnh này nàng
sẽ trân giữ và chắc chắc sẽ không bao giờ để mất vào tay ai. Đang say mê với đại
bác thì Tây bỗng hét lớn và đứng trân......
Nhìn dáng Tây sau cuộc chiến đấu, Huyền hiểu, giờ này, Tây cần bổ dưỡng, nên vội
đứng dậy, lấy củ sâm của chồng cho chàng....thấy Huyền đứng dậy, đi đứng bình
thường, Tây chợt hiểu và mĩm cười vu vơ khi thấy đít Huyền nhún nhẩy theo chân
bước, chàng thầm nhủ và khẳng định với chính mình: cái mông ấy, mai, sẽ thuộc về
mình, về thằng Tây này !
Khi Tây vừa ra khỏi nhà, cũng là lúc cậu hai Tài cho người ở qua nhà Lãng nhắn:
- Cậu Hai tôi cần thầy Tây gấp.
- Chồng tôi đi giúp cô ba rồi.
- Vậy thì cô qua.
Linh tính cho Lãng biết, điều không may sắp tới, nàng nghĩ: nếu mình không đi,
thì Tây sẽ đi, như vậy sẽ đổ bể hết, liếc qua, thấy con đã ngủ say, Lãng liền
thay áo quần và theo Đậu qua nhà cậu Tài. Tới cửa thì Đậu bảo Lãng:
- mợ vào đi, tôi đi về phòng.
Đẩy cửa bước vào thì Tài dang chễm chệ với cây roi trong tay, Tài quát:
- Phận người ở mà dám dụ dỗ Phú ông, tội này, đem ra đầu đình xử trảm cũng không
đủ !
Sợ bắn run người, Lãng quỳ lạy, khóc lóc:
- Cậu ơi, câu tha cho con, cậu tha cho con đi cậu.
- Tha thế nào được mà tha!
Vừa quát, cậu vưà đập cây roi vào thành ghế làm Lãng sợ xanh mặt và lết tới ôm
chân cậu:
- Cậu, ơi, cậu tha cho con, cậu muốn sao con cũng chiều.
- à, lại biết mua chuộc à?
Miệng nói, tay tài quất mạnh vào mông Lãng, đau xoắn đít nên Lãng rên la:
- Cậu ơi, con biết lỗi rồi cậu ơi, cậu tha cho con đi cậu.
- Cái giống giựt chồng thì phải trị tận gốc! cởi quần ra, nằm xấp xuống!
Lãng sợ sệt làm theo, khi cái yếm và cái quần rời khỏi người Lãng, cũng là lúc
Tài loá mắt, tâm hồn xao động khi thấy cặp vú tó và cái mông tròn trắng của Lãng
có 1 lằn đỏ nằm ngang. Khoái chí, Tài giơ tay định phết cho 1 đòn nữa thì Lãng
vụt đứng dậy, ôm sát lấy chàng và khóc lóc...... Trai 20, gặp gái một con, cầm
lòng sao được nên cậu vội nói:
- Làm bố sao thì làm đây vậy, thiếu thừa gì cũng ăn roi tuốt!
Nghe cậu đổi ý, Lãng mừng quá, vội cởi quần cậu ra và bắt đầu mút. sướng quá,
cậu nằm dài ra giường và rên ư ử, được một lúc, Lãng liếm giái, liếm vú cậu,
không chịu nổi nữa cậu liền úp Lãng xuống, và xối xả đâm vào chim Lãng. Lãng
cũng bắt đầu rên ử ử vì sức trai mới lớn cứ tộng vào không ngớt. "cái giống này,
cũng chơi gái nhiều lần rồi nên mới rành vậy!" vừa nghĩ bậy về Tài thì bỗng chát,
ngọn roi đập mạnh vào mông, làm Lãng nẩy đít ra sau thật mạnh vì đau, như dã đợi
sẵn, Lãng vừa nãy đít thì cậu cũng tộng nguyên con vào thiên đàng và ngoáy thậy
mạnh. rồi bỗng cậu chậm lại, lấy tay rờ cái lằn đỏ do mình làm ra trên mông Lãng
rồi hứng chí, rà rà nơi lỗ đít.... Lãng biết "hắn muốn gì" nhưng vờ như không
biết, không ngờ, hắn lại phết cho cái nữa, vừa giật mình, vừa đau, Lãng hẩy mông
cao hơn bao giờ hết, làm Tài lọt sâu vào lỗ, khoái quá, lâu lâu, Tài phết cho
Lãng một roi.....Như một trò chơi, Lãng bắt đầu quen với cây roi và bắt đầu vờn
lại.Khi Tài ngưng thọc để lấy sức, thì Lãng hẩy cu Tài ra và thản nhiên đứng bóp
vú mình, nói:
- Không chơi với Tài nữa!
Đang sướng, bỗng dưng bị hẩy ra, Tài hụt hẫng, định làm dữ thì Lãng thản nhiên
mặc quần vào và nói:
- Đây đâu phải người ở! bất quá, mai dọn ra, coi ai thèm ai thì biết!
Vừa nói, Lãng vừa với tay mặc ái, Tài bỗng bổ xầm vào Lãng, hôm Lãng đắm đuối,
xong, nói:
- Anh thích vậy chứ nào có dữ với em, thôi nào, ngoan anh cưng nào.
Lãng ngúng ngoẩy, dánh yêu vào cu Tài:
- đỏ hết cả mông mà còn chơi ác!
Không bỏ lỡ cơ hội, Tài đè Lãng ra và bắt đầu dùng dùi trống của mình, "gõ" xối
xả, làm khúc khải hoàn của loài người hùng dũng sống lại......